‘Tiểu tam quốc dân’ Karen Nguyễn ngã ngửa với luật lệ mẹ chồng đặt ra, ở Việt Nam chưa thấy bao giờ

Sau những giọt nước mắt nức nở trong đám cưới, diễn viên Karen Nguyễn hoài niệm gần ba năm được chồng theo đuổi và những ngày mắc Covid-19 trong thai kỳ, chật vật lo đám cưới.

Karen Nguyễn sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu nhưng chuyển hướng làm diễn viên. Cô gây chú ý khi đóng “tiểu tam” trong dự án âm nhạc ADODDA của Hương Giang và trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy. Ngoài ra, cô góp mặt trong các phim Sắc đẹp dối trá, Người cần quên phải nhớ, Đặc nhiệm hốt sao. Tại tiệc cưới với ông xã doanh nhân bằng tuổi hôm 18/6, nữ diễn viên báo tin vui mang bầu hơn 5 tháng. Cô chia sẻ với Ngôi Sao về hành trình yêu và những ngày đầu làm dâu, làm vợ.

– Chuẩn bị đám cưới lúc mang bầu khiến chị vất vả thế nào?

– Có thai 7 tuần, tôi mắc Covid-19. Vừa bệnh vừa nghén, tôi rất mệt, ói liên tục, đến bữa vừa ăn vừa khóc. Tôi không muốn ăn nhưng phải ráng ăn để có sức, có dinh dưỡng cho em bé. Sau giờ cơm tối hoặc trước giờ đi làm, chồng tôi nấu sẵn đồ ăn, để dành cho tôi ăn cả ngày.

Hậu Covid-19, tôi mất ngủ triền miên. Trộm vía, em bé trong bụng vẫn vượt tiêu chuẩn. Sát ngày cưới, tôi mệt nhưng cố gắng cùng chồng đi phát thiệp cưới. Ngoài những ai ở xa quá, phải nhờ shipper, tôi muốn gửi thiệp tận tay từng người. Chỉ riêng khách của tôi, tôi phát thiệp rải rác trong hai tuần mới xong. Ngoài các nghi thức truyền thống phải đầy đủ, vợ chồng tôi tối giản mọi thứ cho ngày thành hôn.

– Tại sao anh chị không đợi sinh con đầu lòng mới đãi tiệc cưới?

– Chúng tôi tính chuyện cưới hỏi từ đầu năm ngoái, nhưng chuyện này đầy trắc trở. Dạo đó, ba tôi sang nước ngoài thăm gia đình chị gái và bị kẹt lại vì dịch. Khi ba có chuyến bay giải cứu và kết thúc hơn 20 ngày cách ly, tới lượt TP HCM giãn cách. Sang đầu năm nay, tôi dính Covid-19, còn chị gái và em trai út của tôi khó khăn lắm mới xếp được lịch về Việt Nam.

Nếu năm nay không cưới, vợ chồng tôi phải chờ thêm một, hai năm mới đẹp tuổi. Khi em bé cứng cáp rồi, không chừng tôi lại có em bé nữa. Vậy nên, hai đứa xem như “chạy deadline” từ sau Tết, vừa lo hôn lễ, vừa “thả” để có bầu.

Tính tôi thích niềm vui sum họp gia đình, muốn gia đình hai bên đông đủ chứng kiến ngày hạnh phúc của hai đứa. Sau những chật vật, những khoảnh khắc ấy thực sự đáng quý với tôi.

– Điều gì khiến chị khóc liên tục trong lễ cưới?

– Ai cũng hỏi tôi câu này (cười). Trước giờ làm lễ, tôi đã dặn MC cô dâu, chú rể và ba mẹ hai bên sẽ không phát biểu. Ba mẹ chồng, ba mẹ tôi và chồng tôi đều ngại nói chuyện trước đông người. Tôi thì dễ mít ướt, không nói gì đã khóc không ngừng. Lúc tôi khoác tay ba bước vào lễ đường, nhạc vừa nổi lên, tôi bắt đầu nức nở. Không biết có phải do đang bầu, dễ xúc động không.

– Sau buổi tiệc hôm ấy là những ngày đầu làm dâu, làm vợ thế nào với chị?

– Vợ chồng tôi đã sống chung khoảng một năm trước đám cưới, hiểu hết tính tốt, tật xấu của nhau rồi, không còn bỡ ngỡ. Hai đứa ở riêng, tôi chưa phải làm dâu ngày nào, về nhà chồng ăn cơm muốn dọn bàn, rửa bát cũng không được. Nhà chồng có nguyên tắc ai ăn xong tự mang bát đĩa của mình ra bồn rửa, ai ăn xong sau cùng thêm việc lau bàn. Mẹ chồng bảo tôi chỉ cần dọn phần mình là được.

Với ba mẹ ruột, tôi không cảm thấy xa cách vì gia đình tôi thân thiết, thường xuyên nói chuyện, dù mỗi người ở đâu. Hai ba bữa, tôi gọi về cho ba mẹ một lần. Vài ngày, bốn chị em tôi gọi video nhóm với nhau. Có lúc, tôi thương ba mẹ lớn tuổi, chỉ có hai ông bà ngày ngày quanh quẩn trong nhà. May mắn là em trai tôi sống cùng, có thể chăm sóc ba mẹ.

– Vợ chồng chị quyết định về chung một nhà sau những trải nghiệm nào của tình yêu?

– Tôi gặp Chấn Bang sau khủng hoảng tuổi 25, khi tôi đã trở lại tình trạng độc thân. Cuộc gặp ấy khơi gợi cho tôi niềm tin về hạnh phúc mới trong tình cảm. Thời học chung lớp tiếng Hoa, tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt bạn dành cho mình, dù bạn chưa một lần thổ lộ. Mỗi lần gặp lại, tôi tự hỏi tự sao tình cảm ấy không mất đi, mà đầy dần lên theo năm tháng.

Đi qua những ngày cảm giác mất mát khi tôi dự tính sang nước ngoài định cư, Bang mới chủ động đề nghị hẹn hò. Từ ngày quen đến lúc yêu, chúng tôi trải qua gần ba năm làm bạn. Tôi luôn cảm giác mình được yêu nhiều hơn. Bang không chỉ lo cho tôi, còn quan tâm cả người thân và bạn bè của tôi. Ngày xưa, hai đứa lúc vui xưng hô Bang – Diễm, lúc bị bạn trêu tôi hay “mày – tao”. Đến lúc yêu nhau, đổi sang gọi “anh – em”, tôi nổi da gà. Bạn bè xung quanh nghe vậy cũng nói: “Thấy ghê” (cười).

Tìm hiểu ba, bốn tháng, tôi đặt vấn đề hôn nhân. Nếu đôi bên cùng xác định mối quan hệ nghiêm túc, có thể đi đường dài, chúng tôi sẽ tiếp tục. Tôi không muốn tốn thời gian và tâm tư cho những cuộc tình chẳng đi đến đâu. Bởi vậy, hai đứa đã dọn về sống chung.

Phụ nữ và đàn ông luôn nhiều sự khác biệt. Đàn ông dù sạch sẽ mấy cũng bừa bãi, đi làm về vứt quăng vứt quật quần áo. Nhưng tôi quan niệm ai cũng có tật xấu. Tôi chấp nhận được bạn, bạn cũng vị tha cho tôi. Đi qua mùa dịch, thật may là cuộc sống hai người vẫn êm đẹp. Những ngày chạm mặt nhau 24/24, hai đứa cùng nấu nướng, ăn uống, xem phim. Tôi giao kèo mọi việc đều phải san sẻ với nhau. Nếu tôi nấu ăn, Bang rửa bát hoặc ngược lại. Nhưng nhiều khi, bạn tự nấu tự rửa, chiều chuộng tôi lắm.

– Như chị chia sẻ trong đám cưới, nhà chồng từng không hài lòng chuyện tình cảm của anh chị. Bằng cách nào, anh chị đi qua quãng thời gian đó?

– Nói ba mẹ chồng không hài lòng tôi cũng không đúng. Hồi còn yêu, vợ chồng tôi thường qua lại gia đình hai bên, tôi ăn cơm cùng gia đình Chấn Bang mỗi cuối tuần. Cả gia đình rất tốt và cởi mở, cho tôi cảm giác người trong nhà. Mẹ chồng tôi hay để ý tôi thích ăn gì để mua cho tôi.

Mẹ chồng chỉ khuyên chồng tôi nên cân nhắc liệu có chịu được khi tôi đóng cảnh ôm, hôn người khác. Nếu bạn ấy chịu được, mẹ không ngăn cấm. Tôi nghĩ đó là tâm lý chung của các bà mẹ. Sau này có con, có thể tôi cũng không muốn cho con mình làm nghệ thuật hoặc yêu người trong showbiz.

Chồng kể tôi nghe chuyện này và nói bạn lớn rồi, đủ sức tự quyết định đời mình. Đó là một trong những điều quan trọng khiến tôi nhận ra đây là người đàn ông mình có thể gắn kết.

– Vậy sau khi đón nhận thiên chức làm vợ, làm mẹ, chị có dự định nào cho sự nghiệp của mình?

– Trong thai kỳ, tôi chủ yếu nhận công việc KOL trên mạng xã hội. Nhưng hiện tại, tôi có vài lời mời bỏ ngỏ và có thể nhận lời sau khi sinh nở. Tôi sẽ không nghỉ thai sản quá lâu và chắc chắn không gác lại nghề diễn vì đó là đam mê lớn. Ông xã động viên tôi cố gắng đẻ thường để mau lành, chóng lại sức, có thể đi làm. Chắc bạn lo tôi ở nhà nhiều sẽ buồn, sẽ mắng bạn (cười). Mẹ chồng gợi ý tôi hỗ trợ ông xã trong việc kinh doanh. Nhưng ông xã bảo tôi không cần vội, khi nào thực sự sẵn sàng mới tham gia cùng bạn.

– Ngày đôi mươi, phụ nữ thường mộng mơ về những cột mốc và thành tựu trong tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp. Đi gần hết quãng đường đôi mươi, chị nghĩ gì khi nhìn lại những mộng mơ ấy?

– Ngày xưa, tôi cũng đặt mục tiêu 10 năm cho mình. Giờ nhìn lại, không phải chuyện gì cũng như ý nhưng tôi có công việc, có tổ ấm riêng, ba mẹ cũng khỏe mạnh, xem như là may mắn. Lúc này, tôi bắt đầu lập kế hoạch 10 năm tiếp theo.

Thời gian này, tôi chuẩn bị tâm lý đón chào con đầu lòng. Lần đầu làm mẹ, tôi lo đủ thứ. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình tăng đến 9 kg như bây giờ. Tôi hay đi siêu âm sớm hơn lịch hẹn vì thích cảm giác nhìn con mình ngọ nguậy tay chân. Tôi sẽ tập yoga cho bà bầu và tập đi bộ. Trước ngày sinh, vợ chồng tôi sẽ đi trăng mật. Sau khi em bé chào đời, chúng tôi sẽ dọn về nhà mới.

Nguồn: https://webtintuc.com/karen-nguyen-nga-ngua-truoc-luat-le-me-chong-dat-ra-57973.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *